Chém Gió VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Forum này là nơi quy tụ tất cả các tay chém gió Việt Nam trên toàn thế giới
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI

Go down 
Tác giảThông điệp
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeTue Oct 25, 2011 4:53 pm

Tinh hình là ta lần đầu chập chửng chuyển ngữ chứ cũng chưa dám nhận là edit, tiếng Bông nữa chử bẻ đôi cũng không biết,ta chỉ chuyển ngữ từ bảng convert mà thôi, có những chổ không biết chuyển thế nào hoặc không hiểu nghĩa rõ lắm thì ta đi hỏi, chém đại hoặc lượt bỏ nếu không quan trọng.hic. Theo ta tự nhận xét bài chuyển ngữ của ta có lẽ chỉ chính xác được khoảng 70%, mong các nàng chém nhẹ tay.Đây là bản dịch chui ,đừng ai mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mình nhé,thank
YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI
Tác giả:
Thiên Thảo

Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình

Converter: ngocquynh520
[b]Chuyển ngữ
: angel8x
Giới thiệu vắn tắt :
nàng chưa từng nghĩ hóa ra nàng cùng hắn khoảng cách gần như thế
Gần đến nổi chỉ cần đưa tay ra có thể chạm đến
Chỉ cần gọi là có hồi đáp
Hắn dành cho nàng tất cả ôn nhu,toàn tâm toàn lực bảo hộ nàng
Hắn
là phượng hoàng cao cao tại thượng, một trong bốn thần thú mạnh nhất
trong vũ trụ nhưng lại vì một câu nói của nàng mà phủ phục dưới chân
nàng
Trăm triệu năm sinh mệnh dài đằng đẳng,nàng là lạc thú duy nhất của hắn
Nàng trở thành chủ nhân của hắn,hắn dựa vào nhưng...lại quên tên hắn
Cái tên tôn quý chưa từng có người gọi qua
Văn án-tiết tử:
Đến từ những loài thú cổ đại
Ai ban cho ngươi sinh mệnh?
Và ai cho ngươi cái chết?
Ai có thể khống chế thú tính của ngươi?
chủ nhân của ngươi nơi nào?

Hỗn độn,hư không,không phân biệt thơi gian,giữa các tinh cầu và tinh cầu có sự vặn vẹo không gian
Có một năng lượng dã thú tinh khiết và nguyên thủy,sinh vật đẹp đẽ và mạnh mẽ đã trải qua giấc ngủ hàng tỷ năm
-Mau tỉnh dậy,hỡi hằng cổ thần thú
Một
âm thanh già nua vang lên trong không gian yên tĩnh.Không gian ngày
càng vặn vẹo,một quang thể (thân thể phát sáng) màu xanh lá xuất hiện
trong không gian.Thanh âm già nua hỏi:
-Quy,ngươi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, ngủ một cái đã được bao lâu rồ

"-Một vạn năm hoặc hai vạn năm,ta đã không còn nhớ rõ" _Ngáp một cái,quang thể màu xanh đáp
"-Hư Vô Nại, ngươi dùng năng lượng tinh thể gọi chúng ta đến đây,tột cùng là
có chuyện gì "_một quang thể màu đỏ rực phút chốc xuất hiện trong không gian biến đổi,thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng.
"-Ta suy nghĩ rất lâu,rốt cuộc là ai phí nhiều sức lực, dùng năng lượng tinh
thể triệu hồi chúng ta đến không gian này "_cơ thể mang ánh bạch quang lười biếng nói
Ánh sáng đỏ,xanh,trắng liên tục thay đổi
-Địa cầu có nguồn năng lượng không bình thường đang tụ hợp lại_Thanh âm già nua
nói xong,cùng lúc đó,không gian hỗn độn tối tăm đột nhiên xuất hiện hình ảnh địa cầu.Trong ánh sáng của ba quang thể,màu xanh của địa cầu thật đẹp mắt
-địa cầu sao?
-Tinh cầu xanh
-Cố hương của long
-Trên địa cầu có một năng lượng khác thường đang tụ hợp,có thể sẽ gây ra hậu
quả khôn lường,có thể sẽ sinh ra một ngoa thú * nuốt hết các ngôi sao,thừa dịp nó còn chưa hoàn thiện các ngươi đi ngăn đi
-Ngăn chặn ,thật phiền phức
-Không có hứng thú
"-Ngoa thú,ta thật mong nhìn thấy hình ảnh của nó sau khi trưởng thành"
Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên.Hư Vô Nại bất lực nhìn ba quang thể
trước mắt.Thần thú hằng cổ lâu đời nhất, có sức mạnh cường đại nhưng
không có lòng từ bi.
"-Long đâu rồi,sao không thấy?"_quang thể màu xanh hỏi
quang thể đỏ rực trả lời :
"-tại thời điểm ngươi tiến vào giấc ngủ, Long tiến nhập trạng thái phản sinh"
"-Long hiện tai chính là lấy trạng thái phản sinh sống tại địa cầu"_Hư Vô Nại nói
"-Tóm lại đợi đến khi ngoa thú trưởng thành toàn diện rồi hãy đến tìm ta,đánh
bại nó trong trang thái chưa hòan thành thế này ta không hứng thú"_Bạch
quang thể nói xong liền biến mất trong không gian biến đổi
-Về sau loại chuyện nhàm chán này không cần đến tìm ta_quang thể màu đỏ nói xong cũng lập tức biến mất
"-Quy,vậy còn ngươi?"_Hư Vô Nại hỏi,chuyện đến bây giờ hắn cùng ba thần thú trao đổi,chỉ còn lại Quy
"-Tuy rằng thực phiền toái nhưng vừa mới tỉnh ngủ,đi xem cố hương của Long một chút cũng tốt"
So với hai tên kia,Quy nói chuyện tương đối tốt hơn,Hư Vô Nại nhìn về hướng hồng,bạch,hai đạo quang thể biến mất.Ngay cả những thần thú sức mạnh vô song cũng không thể nhỉn thấu mối liên hệ của vận mệnh.Cho dù nguyện ý hay không thì cuối cùng họ vẫn sẽ đến địa cầu.Chính là Hư Vô Nại còn chút bận tâm,dù sau này thần thú bọn họ đến địa cầu,sẽ an phận giải quyết phiền toái của địa cầu sao? Hay là dẫn đến phiền toái còn lớn hơn ? Một lần nữa nhìn vào hành tinh xanh tuyệt đẹp kia,Hư Vô Nại quyếtđịnh từ thời khắc này vì địa cầu cầu nguyện_ít nhất không để nó bị hủy trong tay thần thú bọn họ

Ngoa thú*
Ngoa Thú có hình dạng một con thỏ, nhu mì xinh đẹp, từng bước chân uyển chuyển sinh động, lại biết nói tiếng người. **Ngoa Thú khéo ăn nói, ai cũng thích ở bên cạnh, nhưng nó lại thích nói dối, lừa gạt. Tương truyền ai ăn phải thịt của Ngoa Thú sẽ không thể nói được sự thật nữa.


Được sửa bởi angel8x ngày Sun Nov 13, 2011 11:18 am; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHƯƠNG 1.1 BỊ QUÊN MẤT TÊN   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeWed Oct 26, 2011 5:01 pm

Màu đỏ như lửa kia...là gì? Vô cùng xinh đẹp như
sự hiện diện của mặt trời..Không,thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt
trời.Giác quan của nàng, suy nghĩ của nàng,đang không ngừng nói cho nàng
biết,trước mắt là sự tồn tại vô cùng tao nhã, cao quý.Đó là một cảm
giác cao cao tại thương như thần thánh.Nàng cơ hồ nghĩ đến những sinh
vật trung cổ chỉ tồn tại trong thần thoại.Nàng kìm lòng không đậu thốt
lên: " -Đẹp quá!"
Thật sự tồn tại,thật sự hiện hữu trên thế giới này
sao?Hay đây chỉ là hình ảnh do nàng tưởng tượng ra.Tay nàng muốn cham
vào,tầm mắt nàng không cách nào dời đi. Có thể hay không chạm vào,chỉ
chạm một chút thôi cũng tốt lắm.
"-Ngươi thấy được ta sao? "
Trong đầu nàng vang lên thanh âm uy nghiêm khiến người muốn thờ phượng nhưng lại lôi cuốn dễ nghe
"-Ngươi ...ngươi có thể nói sao ?"_nàng rụt rè hỏi nhưng không ngăn được càng nhiều khát vọng
"-ngươi không sợ ta sao?"
"-Ngươi thật đẹp,chúng ta có thể làm bạn không?Bạn tốt?"
"-Ngươi__________ muốn cùng ta kết bạn sao ?"
Thanh âm kia mang theo một tia kinh ngạc, 1 tia thú vị.Nàng dùng sức gật đầu, sao đó cắn cắn môi:
"-Nhưng nếu ngươi không muốn.... có thể từ chối.Ta không miễn cưỡng"

sao nàng cũng bị nhiều người cự tuyệt, dù sao....cũng đã quen rồi.Nhưng
có thật đã quen rồi không?Vì sao có cảm giác chờ mong.Thời gian như
ngừng lại, ngay tại thời điểm nàng cho rằng mình đã bị cự tuyệt,thanh âm
kia lại đột ngột vang lên :
"-Ngươi sẽ yêu ta sao ?"
"-Cái gì?"_Nàng nghi hoặc hỏi
"-Yêu ta, cho ta tình yêu thuần khiết nhất,nếu ngươi làm được,như vậy..."
Như
vậy.Như vậy câu kế tiếp là gì? Thanh âm như vẫn còn vang lên, sau đó
nàng nhìn thấy một đạo ánh sáng đỏ rực không ngừng biến hóa...biến
hóa.Có gì đó ấm áp dính lên cổ nàng,nàng tựa hồ cảm thây máu trong người
chuyển động.Sinh vật xinh đẹp ,tao nhã và cao quý cuối cùng lên tiếng
nói :
"-Từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của ta,hãy nhớ kỹ tên của ta.Tên ta là..".
Tên,tên là gì,nghe không rõ a,nàng không nghe thấy,nói rõ hơn tên là gì cơ
Bang,bang,bang.Tựa hồ có một bàn tay thúc vào cơ thể nàng khiến nàng lắc lư
-"Mộc tâm,tỉnh dậy mau,thầy đang nhìn về hướng này"
"-Ngô, đừng gọi ta"_Nàng phải nhớ được tên kia,cảm giác được cái tên đó rât quan trọng.
"-Mộc tâm!Mộc tâm!"
"-Diêu Mộc Tâm"_Một tiếng kêu như sấm vang lên trong phòng học
"-Có!"
Nàng
mơ mơ màng màng mở mắt,chỉ thấy một vật thể màu trắng đang không ngừng
lao về phía nàng.Phanh! Cái trán trơn bóng chính xác đón nhận viên
phấn.Đau!Đau! Thực đau a!Ngay sau đó nàng thấy gương mặt của thầy giáo
đang phóng to ở cự ly rất gần.Được rồi,giờ phút này trên khuôn mặt không
còn là vị thầy giáo tươi cười hiền lành,chỉ còn lại một hung thần la
sát.
"-Diêu Mộc Tâm,em thật giỏi,mỗi lần đến tiết của tôi đều để cho
tôi bắt được em ngủ gật.Ra đứng ngoài phòng học,đứng cho hết hôm nay."
Thầy
giáo Anh ngữ tức giận nói,đáng thương cho ông ta dạy ngoại ngữ được hơn
nửa đời người lại gặp phải một học sinh như vầy.Hả!Phạt đứng sao.Diêu
Mộc tâm hấp háy mắt mấy cái.
"-Thưa thầy, em.."
"-Còn nữa,không
bao lâu chính là kỳ thi giữa kỳ,nếu lần này kết quả của em vẫn tệ, đừng
trách tôi mỗi ngày tan học đều giử em lại tiến hành học bổ túc"
Không phải đâu, nghe nói học bổ túc chính là cuộc sống địa ngục.Diêu Mộc tâm thoáng chốc như bị đánh vào người
"-Em có ý kiến sao?" _Lão sư trừng mắt
"-Không ạ"
Cho nên nói đi học ngủ gật kết cục thật thê thảm
Giờ nghỉ trưa, Khương Anh Đề,cô bạn thân,lao đến nói :
"-Mộc Tâm, ngươi cũng thật là,trong giờ học mà có thể ngủ say như vậy,ta lay mãi vẫn không tỉnh.."
Diêu Mộc Tâm xoa xoa mái tóc ngắn,nói :
"-Lúc ấy ta nằm mơ"
"-Vậy sao,không phải ngươi lại định nói, ngươi mơ thấy chuyện đoàn quang ảnh gì đó nữa chứ"
Nàng kinh ngạc :
"-A,làm sao ngươi biết"
"-Diêu Mộc Tâm,làm ơn đi! Từ nhỏ đến lớn,Giấc mơ đó ngươi đã mơ qua rất nhiều lần rồi"
Khương
Anh Đề tức giận nói,hai người bắt đầu từ sơ trung đã học cùng lớp,sau
đó cao trung lại đậu vào cùng một trường,lại lần nữa cùng một lớp. Tuy
rằng đến cao trung họ mới trở thành bạn thân nhưng mà giấc mơ này hồi
học sơ trung ,nàng cũng đã nghe các bạn học nói qua.
"-Ta có thể đem
giấc mộng kia đọc làu làu rồi đấy,nào là nhìn thấy cái quang ảnh nhưng
rốt cuộc không nhớ nổi quang ảnh kia là cái gì, có điều cảm thấy nó rất
đẹp, có đúng hay không hả ?"
Cô gái thành thật gật đầu
"- Sau đó
cái thứ kia. Ách, ta tạm thời cứ gọi là thứ không thể giải thích gì đó
đi, còn hỏi ngươi có thể yêu nó không, nếu như có thể thì ngươi chính là
chủ nhân của nó ! Đúng hay không hả?"
Cô gái lại thành thật gật đầu
"- Sau đó ,Nó còn cho ngươi biết tên của nó, Đúng chứ hả ?"
Nàng theo phản xạ gật đầu, rồi lại lắc đầu, trong đôi mắt to hiện lên một tia tiếc nuối
"-
Trong mơ, mỗi lần đến khúc này,ta đều nghe không rõ cái tên kia rốt
cuộc là gì, ngay cả khi ta rất cố gắng để nhớ, vẫn không được."
"- Ngươi đó, lo nghĩ không đâu"
"- Nhưng ta rõ ràng có cảm giác biết cái tên kia, tên kia...."

có vẻ như phải được khắc trong tâm trí của nàng, vô luận thế nào đều
không thể xóa đi mới đúng, nhưng... sao lại quên đi ? Tại sao lại quên ?
Trong lòng luôn có một loại bi thương quấn quanh lấy nàng .Loại cảm
giác này không dời đi được. Khương Anh Đề vổ vổ bả vai Diêu Mộc Tâm
"-
Ngươi nói xem, có phải khi còn nhỏ đã xem qua một cuốn sách xưa nào
đó,ấn tượng quá sâu đậm, thế nên ngươi mới mơ thấy tình tiết trong sách"
"-Ý ngươi là, giấc mơ kia rất có thể là một tình tiết trong sách ?"
"- Không phải là không có khả năng nha, chẳng phải có câu nói ngày suy nghĩ ,đêm nằm mộng sao ?"
"- Nhưng là..."
Giấc mộng kia đã quấn quanh nàng nhiều năm, chẳng lẻ chỉ là xem một cuốn sách có ấn tượng quá sâu sao?
"- Đừng nhưng nhị gì hết!.....wow!"
Khương Anh Đề đột nhiên hét lên, rồi toàn bộ chú ý tập trung ngoài cửa sổ
"- Anh Đề, ngươi sao vậy ?"
"- Là học trưởng. Ngươi thấy không, phía dưới ,người đang đi tới là Phượng học trưởng."
Khương
Anh chỉ ngoài cửa sổ nói, Diêu Mộc Tâm theo hướng ngón tay của cô bạn
tốt nhìn ra.Giáo học lâu, một đám người,trong đó có một thiếu niên rất
cao dẫn đầu, bươc đi trên đường, xung quang có rất nhiều nữ sinh la
hét,kêu gọi. Những nử sinh này bị đám người kia ngăn cách, nên không thể
tới gần cậu thiếu niên được. Diêu Mộc tâm, mặc dù không biết Phượng họ
trưởng là ai, nhưng trực giác cho biết chính là cậu thiếu niên cao gầy
đó. Bởi vì người kia có một đôi mắt phượng, một đôi mắt xinh đẹp cực
hạn. Sâu thẳm và hút hồn, khiến cho người ta muốn nổ lực tìm hiểu, nhưng
rồi sẽ bị lạc trong đôi mắt đó. Thiếu niên cao nhã từ tư thế đi đến cái
cách giơ tay vuốt lọn tóc.Thân hình hắn tuy mảnh mai nhưng rất cao và
thẳng.Đôi môi mím lại, mi mắt buông thỏng,dường như chẳng màng tới cái
ồn ào xung quanh.Khí chất trầm ổn, nội liễm, cao quý.Cậu thiếu niên này
cứ như đang ở dạ yến thời trung cổ chứ không phải trong trường học. "
Mỗi lần nhìn thấy Phượng học trưởng đều có cảm giác khó tin, cảm thấy
người như vậy không giống tồn tại trong thế giới hiện thực của chúng ta "
Khương Anh Đề một bên lầm bầm.
Đúng vậy nàng cũng có cảm giác này.Diêu Mộc Tâm hỏi :
"- Người nọ là học trưởng của chúng ta sao? Năm mấy?"
Khương Anh chịu không nổi vỗ vỗ trán :
"-
Trời ơi, chúng ta nhập học tốt xấu gì cũng vài tháng rồi, ngươi cư
nhiên lại không biết Phượng học trưởng. Anh ta thường xuyên ở đại hội
diễn thuyết đấy."
Nàng ngượng ngùng cười, bình thường mỗi khi trường có đại hội, nàng ngồi ở bên dưới đều ngủ gật
"-
Phượng học trường là sinh viên năm hai, bất quá khi vào trường chúng ta
liền nhận chức hội trưởng, là chủ tịch hội sinh ,nghe nói nhìu giáo
viên còn phải nhìn sắc mặt anh ta nữa đó"
Dứt lời,Khương Anh Đề còn chỉ vào những người xung quanh Phượng học trưởng
"- Những người đó cũng trong hội học sinh,nhưng ngươi ngay cả Phượng học trưởng cũng không biết, chắc là cũng sẽ không biết họ"
Nói
thật chính xác ! Diêu Mộc Tâm đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên cao
gầy, hắn là học trưởng hội học sinh sao ? Có chút khó tin nhưng lại cảm
giác đó là đương nhiên.
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: chương 1.2 Bị quên mất tên   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeTue Nov 08, 2011 7:17 pm

Phút chốc thiếu niên ngừng bước,phía dưới lầu càng thêm xôn xao, sau đó
anh ta ngẩng đầu lên,hơi hơi chuyển động cổ,đôi mắt phượng ấy,cứ như vậy
thẳng tắp nhìn sang

Trái tim giống như bị đập thật mạnh mạnh,tầm mắt của Diêu Mộc Tâm chống lại
thiếu niên.Hắn đang nhìn nàng! Hình như là…Không, hẳn là đang nhìn nàng.
Nàng không biết làm sao nữa,chỉ cảm thấy tầm mắt không thể nào dời đi
được,dường như bế tắc ngay trong đôi mắt chính mình

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên,nhợt nhạt cười,sau đó lại cúi đầu,tiếp tục hướng phía trước đi tiếp.

-" wow, ngươi có thấy không,vừa rồi Phượng học trưởng nhìn về phía chúng
ta đó,hơn nữa còn nở nụ cười nữa nha!” __Khương Anh điên cuồng lay tay
Mộc Tâm. “- Có thấy,có thấy,ngươi đừng lay nữa,tay ta trật khớp mất “.
“-Ta chỉ là rất hưng phấn thôi ! Tuy nói Phượng học trưởng thoạt nhìn rất tao
nhã nhưng mà hắn tuyệt sẽ không hướng ai cười đâu nha “


Người như vậy cư nhiên rất ít cười sao ? Diêu Mộc Tâm giật mình, nhưng mà vừa
rồi hắn cười rõ ràng rất đẹp mà, giống như có thể làm tan chảy tất cả
vạn vật trên thế gian này. “- đúng rồi,Phượng học trưởng tên họ là gì ?”
_Nàng hỏi. “ Phượng Nhiễm, họ Phượng này rất hiếm “

Phượng Nhiễm à….. Phượng Nhiễm….. một cái tên hoàn toàn xa lạ. “ - Thời gian trước, trường ta đưa ra bảng xếp hạng thập đại mỹ nam, Phượng học trưởng xếp thứ nhất, số phiếu so với tên xếp thứ hai nhiều hơn vài lần “.
Bởi vậy có thể thấy được sức ảnh hưởng và được hoan nghênh của hắn ta nhiều cở nào. “-Sặc,có bảng xếp hạng này sao ?” Diêu Mộc Tâm nghi hoặc, Nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng không có thế. “ – Đương nhiên có rồi, em trai ngươi, Diêu Mộc Hàn được xếp thứ chin đấy, ngươi không phải thật sự không biết đó chứ
“ Nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái . “- Dạ Hàn cũng có trong danh sách sao ? “ . “-
Hắn nói thế nào cũng là một soái ca nha, nghe nói Diêu Mộc Hàn rất được
các nữ sinh năm ba yêu thích. “ Cũng đúng, Diêu Mộc Tâm gât gật đầu, Từ
nhỏ nàng đã biết Hàn rất được nữ sinh hoan nghênh, lúc học tiểu học,sơ
trung, luôn có không ít nữ sinh nhờ nàng chuyển thư tình cho Hàn, sau đó
khiến Hàn nổi giận, ở trong trường nói rõ, không nhân thư tình hay quà
tặng gì cả thì thân phận người đưa thư của nàng mới kết thúc. Bây giờ
vào cao trung,thời gian chưa lâu, cho nên biết quan hệ chị em giữa nàng
và Hàn, có thể nói không được vài người. Đương nhiên cũng sẽ không có ai tìm nàng đưa thư tình.



–"Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái. “_ Khương Anh Đề nói : “- Ngươi
với Diêu Mộc Hàn không phải chị em sao, vì sao ngươi và hăn đều học năm
ba, chẳng lẽ hắn học nhảy lớp?“

Diêu Mộc Tâm sắc mặt cứng đờ, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói : “-không, hắn không học nhảy lớp. “
“-Mộc Tâm…” thấy sắc mặt cô bạn tốt dần trắng bệch,khiến Khương Anh Đề không
khỏi thắc mắc có phải hay không mình đã hỏi điều không nên hỏi.


“- Bởi vì ta và hắn không có quan hệ huyết thống, ta là đứa nhỏ do nhà họ Diêu nhận nuôi “


Khương Anh Đề sửng sốt,lập tức ngượng ngùng xin lỗi : “-Thật xin lỗi, ta không
nên hỏi vấn đề này, ngươi hãy xem như ta chưa có hỏi qua,thật ra đáp án
đối với ta một chút cũng không quan trọng, ngươi căn bản không cần thiết phải trả lời!”_Nàng vô cùng ào não vì sự thất thố của mình


“-Ngươi là bạn tốt của ta, hơn nữa đây cũng không phải bí mật lớn gì cả .” Diêu
Mộc tâm cười nhẹ : “ -Anh Đề,ở trường trước kia,cảm giác mọi người thấy ta rất kỳ quái, ngươi là người bạn học đầu tiên thường xuyên đến bắt chuyện với ta.Lên cao học,cùng lớp với ngươi, có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt,ta cảm thấy rất may mắn “

…………


Đúng vậy,khi đó nàng ….luôn cô đơn.Bởi vì nàng kể người khác nghe về giấc
mông đó, tất cả mọi người đều cho rằng nàng nói láo, điều nói nàng muốn gây sự chú ý.Chỉ có Anh Đề,tại buổi chiều yên tĩnh,đi đến bàn của nàng,lộ ra chiếc răng mèo (chả bik răng mèo là răng gì) đáng yêu,hướng nàng hỏi :”-Nghe nói ngươi thường có giấc mộng rất thú vị, có thể kể ta nghe về nó được không ?” Một khắc này,nàng đột nhiên cảm thấy thì ra nàng rất muốn có người chia sẻ với nàng.Mặc dù đối với giấc mơ này của nàng,viêc nàng rất muốn nhớ được cái tên, Anh Đề nói nàng lo nghĩ không đâu nhưng chưa từng cho rằng nàng nói láo.Anh Đề______cho tới bây giờ đều tin tưởng nàng! Cho nên nàng thực quý trọng người bạn này,vô cùng quý trọng.


Được sửa bởi angel8x ngày Fri Nov 11, 2011 2:00 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 1.3 Bị quên mất tên   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeThu Nov 10, 2011 2:07 pm

Thiếu niên xinh đẹp cao quý,một cái tên cũng đẹp đẽ và cao quý_Phượng Nhiễm.Nếu là Phượng Hoàng thì nên dùng màu sắc gì để nhuộm cho nó đây.Hẳn là…phải vô cùng lóa mắt, có thể sánh cùng nhật nguyệt.Diêu Mộc Tâm vai mang túi xách,vừa suy nghĩ vừa đi về phía cổng trường.


Chân vấp phải hòn đá, nàng toan đá văng nó đi.Chưa kịp kinh hô thì eo nàng đã được một bàn tay giữ lại,ngay sau đó môt cổ sức mạnh đem cả người nàng kéo về. Hai chân rốt cuộc một lần nữa an ổn dán trên mặt đất, Diêu Mộc Tâm vuốt ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra.


“-Ngươi đi đường chẳng lẽ không bao giờ nhìn dưới chân sao ?”Một thanh âm lạnh như băng theo đỉnh đầu nàng vang lên,Diêu Mộc Tâm ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt như điêu khắc lộ ra.Con ngươi màu hổ phách, mũi thẳng,cánh môi mỏng.Nhìn hắn khiến người ta liên tưởng đến băng tuyết mùa đông,trống trải không mang chút độ ấm.Nhưng mà nàng biết hắn không phải người như vậy,hắn kỳ thật rất ấm áp.


“-Hàn, ta chỉ là nhất thời quên mất thôi mà “_Nàng ngượng ngùng nói


“-Quên sao?Ta nhớ đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần rồi.” Diêu Mộc Hàn buông tay đặt nơi thắt lưng nàng ra, rồi nắm lấy tay nàng. “- Cùng về thôi,tránh cho ngươi lại bị thương nữa”


“- Nào có khoa trương như ngươi nói chứ” nàng nói thầm nhưng vẫn bước theo hắn ra cổng trường.Tài xế của Diêu gia vừa thấy hai người vội mở cửa xe


Ngồi vào xe, Diêu Mộc Tâm nhìn Diêu Mộc Hàn cười cười : “-Hàn, ta nghe nói trường chúng ta có đề ra danh sách thập đại mỹ nam,ngươi cũng đứng trong số đó nha! “


“- cái loại danh sách này chẳng qua là trò tiêu khiển lúc nhàm chán của các nữ sinh thôi.”hắn nhíu mày,hiển nhiên đối với bảng xếp hạng này không hứng thú.


“- Điều này nói lên ngươi rất được hoan nghênh đó “Nàng quay đầu nhín gương mặt lạnh lùng của hắn ; “- Ngươi bây giờ lên cao học rồi,không cần phải quá xa lánh các nữ sinh”


“-ta không hứng thú” Hắn thản nhiên nói rồi đột nhiên quay sang, gương mặt lạnh băng nhìn nàng.


Nàng không khỏi rụt cổ.Hơi giựt mình, có chút không biết làm sao.Hàn thật đẹp,điều này nàng hiểu rõ.Chỉ là nhin hắn gần như vậy,hắn so với nhận biết của nàng càng đẹp hơn nhiều.Lông mi dày.không cong,khiến tròng mắt của hắn thọat nhìn càng thêm đen láy.Bàn tay hắn đặt sau đệm ghế, cơ hồ muốn chạm vào tay nàng.Sau đó môi hắn mắp máy: “- Còn nữa, đừng dùng giọng điệu người lớn nói chuyện với ta, ta không thích”


“- Nhưng mà…Ta là tỷ tỷ của ngươi”_Nàng ấp a ấp úng nói.


“- Ngươi chỉ lớn hơn ta vài tháng mà thôi”.Hắn bĩu môi,không đồng ý với cách nói của nàng.Không thèm nhìn biểu tình ngốc nghếch của nàng,Diêu Mộc Hàn quay đi,dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.


Chiếc xe di chuyển trong không khí yên ắng,không chút tiếng động, Diêu Mộc Tâm nhìn người bên cạnh,không nhịn được mở miệng nói : “ –Hàn,ngươi ngủ sao?”


“-Không”


“- Ngươi có phải không thích nữ sinh ?” nàng nhẹ nhàng hỏi


Hắn trầm mặc thật lâu sau vẫn chưa trả lời nàng


Được rồi,thế thì nàng đổi cách nói khác: “- Hay là ngươi đã có người trong lòng?”. Loại khả năng này rất nhỏ, dù sao lớn lên cùng nhau, nàng cũng không thấy Hàn đối xử với cô gái nào đặc biệt tốt


Hắn vẫn trầm mặc như trước,ngay tại thời điểm nàng nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời nàng thì hắn chậm rãi mở mắt, quay đâu nhìn nàng : “-Ngươi cho rằng đáp án thế nào hả tỷ tỷ thân yêu của ta ?”ánh mắt hắn vẫn như trước lạnh băng, nhưng mà ngoài điều đó ra, dường như còn có cái gì đó nàng cũng không rõ.Trong nháy mắt, nàng giật mình



Diêu gia là một gia tộc thần bí cổ xưa.Sở dĩ nói nó xưa vì đã có lịch sử rất lâu đời. Nói nó thần bí vì gia tộc này là gia tộc triệu hóan sư.Trên địa cầu gia tộc triệu hoán sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Trong gia tộc này, tất cả họ hàng có quan hệ huyết thống đều kế thừa năng lực triệu hồi mạnh mẽ,dùng máu của mình để triệu hồi “ thú” thuộc về họ. Thứ được gọi là “thú” này có sinh mệnh và hình dáng khác nhau,có hình dáng loài thực vật, cũng có hình dáng động vật, thậm chí còn có những hình dáng mà con người chưa từng thấy qua.Nhưng nhìn chung mà nói,năng lực của triệu hoán sư càng mạnh hơn nhiều, có thể triệu hồi “thú”có nhiều năng lực và giao tiếp được với nó.Nếu dựa theo năng lực mà phân chia cấp bậc thì chia thành A,B,C,D,E,F cấp bậc “thú” khả năng chỉ là một loại thực vật không thể nói hay di chuyển nhưng có một số năng lực đặc thù, ví dụ như trong một không gian nhỏ có thể tinh lọc không khí.v.v.Cấp bậc D đã có hình dáng như động vật, cấp bậc càng cao càng có ngôn ngữ của con người, có thể cùng con người trao đổi.Đồng thời những “ thú “ này đều có năng lực không giống nhau,”Thú” càng mạnh thì năng lực tấn công càng xuất chúng.


Con người, đều lấy triệu hồi ‘thú” đẳng cấp cao làm mục tiêu,nhưng từ xưa đến nay, triệu hóan sư lợi hại lắm cũng chỉ có thể triệu hồi thú cấp bậc B,loại “Thú” này, có một số bộ phận con người nhưng vẫn giữ lại một số bộ phận dã thú đặc thù.Ví dụ có đuôi động vật,lổ tai, hoặc là trên người đầy vẩy, hoặc thân trên là người,thân dưới là động vật, cũng có thể ngược lai…Tóm lại rất nhiều hình dạng.Nhưng mà…Diêu gia có một người triệu hồi được “thú” hình dáng con người, là “thú” có hình dáng con người hoàn toàn


Diêu Mộc Hàn là thiên tài của Diêu gia,vươt qua cả những thiên tài trong lịch sử của Diêu gia,thậm chí sau này cũng khó có người siêu việt hơn hắn.Khi mười ba tuổi đã triệu hồi được” thú”_Tất Phương *Thanh Đường.Đây là chuyện mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua,mà hắn, một đứa trẻ mười ba tuổi đã làm được.


Về đến đại sảnh của Diêu gia,Thanh Đường đã ra đón,nhìn Hàn nói :”-Hàn, ngươi về rồi, hôm nay hơi trễ”.Lấy máu làm môi giới, Diêu Mộc Hàn là nơi nàng dựa vào, cũng là chủ nhân của nàng, nàng nhờ vào máu của hắn mới có thể tồn tại lâu dài trên trái đất.


“-ừ” Diêu Mộc Hàn thản nhiên đáp.Đưa túi xách trong tay cho Thanh Đường.Hình người của Tất Phương là một phụ nữ xinh đẹp,Vóc dáng cao gầy,dáng người đầy đặn,tóc dài mềm mượt dường như vĩnh viễn đều tự nhiên phiêu dật.Mắt như hồ thu,chiếc mũi tinh tế,đôi môi nhỏ đỏ tươi.Gương mặt thiên thần,thân hình ma quỷ, ở trên người nàng là bằng chứng tốt nhất.Diêu Mộc tâm ngưỡng mô nhìn Thanh Đường,Thanh Đường thật đẹp, còn nàng, ném trên đường, chắc chẳng ai thèm ngó.( nguyên văn là ném ra đường dù một xu cũng chẳng ai mua)


“-Hai đứa đi thay đồ,rồi mau xuống ăn cơm” Diêu lão gia từ trên lầu đi xuống,nhìn hai đứa con mà nói.Phía sau Diêu lão gia còn có một con báo đen.Nhìn qua cùng báo đen bình thường không khác nhau là mấy nhưng Mộc Tâm biết đó là “Thú” dưỡng phụ triệu hồi.Ở trong nhà này, chỉ cần họ Diêu đều có năng lực triệu hồi “Thú”, chỉ có nàng, mốt người vốn không phải họ Diêu, một kẻ ngoại nhân là không thể triệu hổi được “Thú’ gì cả.


Nàng …..như vậy khác biệt.Cho dù nàng cố gắng thế nào để dung hợp vào cái gia đình này nhưng…nàng không có “Thú’ thuộc về nàng.


Không có



Tất phương*:một ngôi trong chòm nhị thập bát tú
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 2.1 Cuộc thi Anh ngữ   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 1:28 pm

Chương 2.1 Cuộc thi Anh ngữ


“-Từ nay về sau chúng ta là cha mẹ của con”Dưới ánh nắng mặt trời,người phụ nữ cời mở và nhiệt tình nói với nàng,bên cạnh là nam nhân rất anh tuấn.


“-Nhưng mà cha mẹ của con đã cùng nhau lên thiên đường rồi”Cô bé ngây thơ không tin


“Ta biết, nên ta nhận con làm con gái của ta,sau này con sẽ họ Diêu,kêu Diêu Mộc Tâm,còn ta, sẽ là mẹ con,còn vị thúc thúc thoạt nhìn hung dữ này sẽ là cha con, con còn có một đê đệ rất đáng yêu.” Nữ nhân ôm nàng vào lòng,vuốt tóc trên trán nàng,đôi tay kia thật ấm áp


Đệ đệ sao? Đệ đệ đáng yêu? Trong mắt nàng toát ra một tia khát vọng.Có lẽ vì nàng trơ trọi quá lâu.Cũng Có lẽ vì nàng đã tịch mịch quá lâu.Cho nên…nàng rất muốn có người làm bạn.


Ngày hôm sau, nàng gặp được đệ đệ rất” đáng yêu “đó.Hắn đáng yêu như búp bê vậy,có điều ánh mắt lạnh băng hung hăng trừng nàng.Nhưng mà__cho dù
hắn trừng nàng,cho dù trong ánh mắt hắn tràn ngập chán ghét,nàng vẫn như trước
nhịn không được muốn tới bên hắn, nàng chính là….không muốn tịch mịch mà thôi.


“A!”Đột nhiên mở to mắt,Diêu Mộc Tâm nháy mắt mấy cái.Ông trời ơi, nàng cư nhiên lại ngủ gật vào lúc ôn tập Anh ngữ,nhìn vào quyển sách với những chuỗi ký tự ABC,bất tri bất giác lại ngủ.Chẳng qua,lúc này đây,giấc mộng của nàng là chuyện năm đó nàng và Hàn lần đầu gặp nhau.Nhìn xuống quyển sách mà nàng gối đầu cả nửa ngày trời,Diêu Mộc Tâm một lần nữa vùi đầu vào ôn tập.Giáo viên Anh ngữ đã cảnh cáo cho nên bất luận thế nào lần thi giữa kỳ môn tiếng Anh này,nàng đều phải đạt tiêu chuẩn.Nói cách khác….nghĩ tới quang cảnh mỗi ngày tan học phải bổ túc,nàng liền thấy da đầu run lên.


Trong phòng ngủ,Diêu Mộc Tâm cố gắng chiên đấu cùng Anh ngữ.Bất qua sau một giờ chiến đấu, nàng bỏ cuộc.Có rất nhiều ngữ pháp,rất nhiều câu,nàng không hiểu gì cả.Một bài đọc hiểu ngắn ngủn mấy trăm chữ,nàng xem cả nữa ngày vẫn không hiểu nổi,có Trời biết,ngay cả từ điển nàng cũng đã tra qua.


Đồng hồ báo 9 giờ rưỡi tối


“-Hàn chắc là vẫn chưa ngủ đâu” Nàng lẩm bẩm, cuối cùng quyết định,làm người vẫn là nên khiêm tốn, đối với loại văn chương đọc mãi không hiểu này,tuyệt đối nên “không ngần ngại học hỏi kẻ dưới a”.Cầm bút và đề ôn tập,Diêu Mộc Tâm ra khỏi phòng,vội vã chạy tới phòng Diêu Mộc hàn.


“-Hàn,ngươi giúp ta nhìn xem…”xoay tay nắm cửa,nàng một câu vẫn chưa nói hết,liền lập tức ngây ngốc.Trước mắt nàng là Diêu Mộc hàn đang ngồi trên ghế dựa bên cạnh bàn học,gieo toàn bộ thân thể về phía sau,hàm dưới khẽ nhếch, cái cổ trắng nõn lộ ra, mà Thanh Đường nửa ngồi trên đùi hắn,hai tayôm lấy bả vai của hắn, môi dán chặt lên cổ hắn.


Trong khoảng thời gian ngắn không khí tản mát ra một loại xấu hổ, trầm mặc.


Diêu Mộc Tâm cảm thấy cả người cứng ngắc….nàng không phải là vừa đúng lúc bắt gặp chuyện tốt của bọn hắn đó chứ.Hàn….cùng Thanh Đường sao?Thanh
Đường tuy là Tất Phương nhưng hình dáng của nàng là con người.Hơn nữa theo như nàng biết,”Thú” sở dĩ để con người triệu hồi vì muốn có tình yêu của con
người,càng là “thú” mạnh mẽ thì đối với khát vọng này càng chấp nhất.Cho nên
chắc là Thanh Đường cũng khát vọng được Hàn yêu.Diêu Mộc Tâm nghĩ như vậy vội vàng nói “-Xin lỗi đã làm phiền, quấy rầy các ngươi rồi…..xem như ta chưa từng
tới nha,ách….cứ tiếp tục đi”Nói xong nàng đang đinh đóng cửa,Diêu Mộc Hàn đã đứng lên,còn Thanh Đường lui sang một bên


“-Không có gì là quấy rầy hay không quấy rầy,Thanh Đường chỉ đang hút máu ta thôi’ Hắn thản nhiên nói.


“-Hút máu sao?”Diêu Mộc Tâm kinh ngạc,lập tứ hiểu ra.Vào mỗi thời điểm nhất định,”Thú” cần máu của chủ nhân để tiếp tục sống trên địa cầu.Năng lượng “Thú” càng mạnh mẽ,khỏang cách thời gian lấy máu có thể trở nên dài hơn.Ánh mắt Diêu Mộc Tâm không khỏi nhìn chằm chằm Diêu Mộc Hàn,ở cổ không hề có vết thương nào.Thú cao cấp, hút máu là xuyên thấu qua làn da, hoàn toàn bất đồng với khái niệm truyền thống về quỷ hút máu.


“-Vào đi” Diêu Mộc Hàn kéo ghế về phía bàn học,”-Ngươi muốn
hỏi ta về đề mục tiếng Anh phải không?”


“-sao ngươi biết”Nàng ngạc nhiên, nàng còn chưa nói ý đồ đến đây cơ mà.


“-Trên tay ngươi là sách đề,ta như thế nào lại không thấy.”


“….”


“-Còn không mau vào đây”Hắn trừng mắt nhìn nàng.


Diêu Mộc Tâm từ từ đi vào,Diêu Mộc Hàn quay sang Thanh Đường
nói :”- Ngươi ra ngoài trước đi”


Thanh đường trong mắt có chút lưu luyên không nỡ,nhưng vẫn thuận theo tiêu sái đi ra,trước khi đi không quên dặn dò :”-Hàn, đừng ngủ trễ quá,ngươi vừa bị ta hút máu,thân thể suy yếu."


“-Ta biết”.Diêu Mộc Hàn lạnh lùng ngồi lại chiếc ghế cạnh bàn,nhìn Diêu Mộc Tâm :”-muốn hỏi ta đề mục nào đây?”


Nàng nhìn sắc mặt hắn có chút tái nhợt,suy nghĩ một lát rồi nói :”-Thanh Đường nói ngươi hiện tại suy yếu,ngày mai ta hỏi ngươi cũng được,không vội”


“-Hư nhược chứ không suy yếu gì ta tự biết mà,đề mục đâu?”Thanh âm hắn lạnh lùng ,có một loại hương vị không cho phép cự tuyệt.Diêu Mộc Tâm ngoan ngoãn đem bài đọc hiểu đưa ra.” – Đây,bài này,tuy ta đã tra từng chữ rồi nhưng toàn bộ bài có nhiều chỗ ta không hiểu.”


“-Vì sao không hiểu?” Hắn hỏi


Nàng chỉ một số nơi,hắn cầm viết, đem ngữ pháp viết ra,sau đó nhìn nàng: “-Ngữ pháp này,ta sẽ giải thích từng cái cho ngươi nghe,nhưng mà
ngươi nên chú ý,ta chỉ nói qua một lần”


“-uhm” Nàng hít thật sau,nhanh chóng tập trung toàn bộ lực chú ý.
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHƯƠNG 2.2   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeWed Nov 16, 2011 8:28 pm

Rèm mi khẽ buông,tầm mắt nhìn vào sách,long mi thật dài,mí mắt tạo thành những bong nhỏ.Làn da hơi nhợt nhạt,làm cho người khác nhìn vào cảm thấy hắn càng thêm lạnh lẽo.Nàng nhín vào,kìm lòng không đậu tay đặt lên mặt hắn,đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm của hắn


Hắn thân người chấn động,nhướng mày


“-Có lạnh không ?” Diêu Mộc Tâm hỏi.


Diêu Mộc Hàn khóe miệng nhợt nhạt hiện ra chút ý cười khó mà nhận thấy : “-Không biết “


Liên tục mấy ngày liền ôn tập anh ngữ, Diêu Mộc Tâm cảm thấy quầng thâm dưới mắt ngày càng nhiều.Mặc dù có Hàn hướng dẫn ,nhưng mà…được rồi,nàng thừa nhận nàng không phải một đệ tử giỏi,những gì học được tối hôm nay,qua sáng mai lại quên


“-Muốn chết a” nằm dài trên bàn học, Diêu Mộc Tâm bắt đầu than khóc mình thê thảm với môn Anh ngữ thế nào.


“-Làm sao vậy” Khương Anh Đề tiến lên hỏi


“-Tối qua ta giải thử đề tiếng Anh, sau khi làm xong dò đáp án,kết quả….”


Nàng thật sự không có mặt mũi để nói,chỉ lấy trong túi xách bài thi tối qua trực tiếp đưa cho cô bạn thân.


“-Khụ!khụ!khụ, 38 điểm”Khương Anh Đề cằm muốn rớt xuống nói: “ –Không phải Diêu Mộc Hàn mỗi ngày đều ôn tập cho ngươi sao ?” Thành tích của Diêu Mộc Hàn đều là đứng đầu


Diêu Mộc Tâm vẻ mặt xấu hổ :


“- Ngươi cũng đừng đả kích ta nữa “


“- à “Khương Anh Đề suy tư một lát, mới vỗ vỗ vai bạn an ủi: “- Mộc Tâm, trên thế giới này còn rất nhiều người không có năng khiếu tiến Anh,ngươi bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi,không cần quá để ý làm gì ,dù sao không giỏi tiếng Anh cũng không phải chuyện to tát gì,cùng lắm thi trượt tiếng Anh mà thôi,cũng không có chết.”


“-Ngươi đang an ủi ta sao ?”


“-Ách, cứ cho là vậy đi”


“-Cảm ơn.” Nàng đứng lên,cầm theo bút và xấp bài tập tiếng Anh, bước ra ngoài phòng học


“-Mộc Tâm ngươi định đi đâu vậy?” Khương Anh Đề vội hô lên


“- Tìm một nơi yên tĩnh để làm bài tập !” Diêu Mộc Tâm đáp.Thi tiếng Anh thất bại không chêt, nhưng nàng sẽ bị hạnh hạ đến thê thảm !
Nếu mỗi chiều tan học đều phải bị giáo viên tiếng anh giử lại ôn tập,tình cảnh đó… ôi,thật không dám nghĩ đến.


‘- Xích đại nhân, Xích đại nhân” tiểu cô nương vui vẻ gọi,giọng điệu vô cùng sùng kính.


Cách đó không xa có một đạo quang ảnh chói mắt, chậm rãi vây quanh một thân ảnh.Cô bé chạy về phía than ảnh đó, rúc vào lòng hắn


Sâu kín thở dài một tiếng,từ trong quang ảnh phát ra : “- Vì sao ……ngươi không gọi tên ta?”


Tên. Tên của Xích đại nhân,từ miệng nàng gọi sao? Cô bé kính sợ nhìn thân ảnh kia.


Bàn tay thon dài từ trong quang ảnh vươn ra,nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé : “- Ngươi đã biết tên ta, không phải sao?”


“- Nhưng,…Ta làm sao có thể kêu tên của Xích đại nhân chứ.Người cao quý như vậy, như vậy…” vốn từ ít ỏi của mình, thậm chí nàng không biết dùng cách nào để diễn tả


“-Ngươi là chủ nhân của ta,kêu tên ta là lẽ đương nhiên.”


“-Không,không,ta không thể!” Nàng chỉ là một tiểu cô nhi hèn mọn mà thôi,căn bản không thể nào trở thành chủ nhân của Xích đại nhân


“-Ngươi không phải nói cùng ta làm bạn sao,bạn bè chẳng lẽ không gọi tên được sao?”


“-Ta có nói muốn cùng Xích đại nhân làm bạn,thế nhưng…Kỳ thực với ta mà nói Xích Đại nhân…rất…rất không thể làm bạn được” Bởi vì nàng không biết nên diễn đạt suy nghĩ của mình thế nào,nàng không biết như thế nào diễn tả sự sùng kính của nàng đối với hắn,ngưỡng mộ cùng khao khát.


Đạo quang ảnh tựa hồ trở nên ảm đạm.Đây là chủ nhân của hắn….Tuy nhiên lại kính sợ hắn,kính sợ đến mức không dám gọi tên hắn.Nhưng mà,nàng có biết ,hắn hy vọng đến cỡ nào,nàng có thể dùng giọng nói của nàng, dùng đôi môi nàng, để kêu tên hắn,mộ trong những cái tên tôn quý nhất trên vũ trụ


“-Ngươi yêu ta chứ?”giọng nói trong trẻo chậm rãi cất lên


“-Yêu?” Cô bé nháy mắt mấy cái.”-Ta hiện giờ thực rất kính yêu Xích đại nhân a”


“-Không,ta muốn,không phải loại tình yêu này”


“-Vậy người muốn là cái gì?”


“-Chờ đến khi ngươi có thể chân chính gọi tên ta thì có lẽ sẽ hiểu được điều ta muốn”


Tên ……..tên của hắn


Gọi tên của hắn…


Tên của hắn là….
Lại nằm mơ sao?Cho đến khi thức dậy,mơ mơ màng màng mở to mắt, Diêu Mộc Tâm nhớ lại giấc mơ vừa rồi.Nàng mơ thấy bộ dạng thơ ấu của nàng, dường như cùng đạo quang ảnh kia có liên quan.Nhưng mà trong trí nhớ của nàng,vì sao không có chút ấn tượng gì về đạo quang ảnh kia?Giấc mộng lần này dường như cùng trước kia không giống nhau,giống như tua lại đọan MV, đột nhiên phát sóng thêm. Cảnh trong mơ,dường như nối tiếp giấc mộng trước đây của nàng.Chỉ là cứ mỗi lần khi nàng muốn biết tên thì lại tỉnh dậy.Giấc mộng này chẳng lẽ như Anh Đề nói, chính là nàng xem sách xưa ân tượng quá sâu sao? Nhưng tại sao nàng cảm thấy quá thực,chân thực đến nỗi giống như đã từng xảy ra
Về Đầu Trang Go down
angel8x
Chém Gió Đội Trưởng



Tổng số bài gửi : 203
Join date : 24/08/2011

[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: chương 2.3   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:35 pm

Bên cạnh,tiếng lật giấy nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của
nàng.Diêu Mộc Tâm lơ đảng quay đầu lại,một gương mặt gần như hoàn mỹ
hiện lên trong đôi mắt nàng. Đầu hắn hơi cúi,ngón tay thon dài cầm xắp
đề thi nhìn vào,vì vậy lông mi đen dày cũng theo mắt mà rũ xuống,giống
như chiếc quạt xòe ra vòng cung rất xinh đẹp.Sóng mũi thẳng kết hợp với
khuôn mặt càng thêm tinh xảo,cằm hắn hơi nhọn so với các nam nhân khác
càng thêm thanh tú.Dường như ý thức được ánh mắt của nàng đang nhìn
mình,lông mi của hắn run run,đôi mắt phượng cứ như vậy nhìn lại nàng.cặp
mắt phương to ,đẹp khiến người ta hãm sâu vào.
Hắn là
____________”Phượng Nhiễm học trưởng” Diêu Mộc Tâm kinh ngạc kêu lên,cả
người bật ra khỏi ghế.Thật may mắn,hiện tại đang ở thư viện, ngoài nàng
và hắn chẳng còn ai khác.
“-Ngươi biết ta sao?” Môi hắn nhợt nhạt ý cười,khiến đôi mắt kia nhìn vào có chút độ ấm
Nàng gật đầu,tầm mắt nhìn vào tập đề thi đang trên tay hắn,không khỏi kêu lên : “-Đề thi của ta…” Như thế nào lại trong tay hắn?
Phượng Nhiễm lên tiếng giải thích : “-Vừa rồi trong lúc ngươi ngủ,ta nhất thời tò mò cho nên cầm lên xem, ngươi để tâm sao ?”
Nàng…nàng
đương nhiên để tâm rồi. Trên sắp đề tất cả đều sai liên tục,hắn nhất
định cũng nhìn thấy đề mục nàng làm thử,trên căn bản không mấy câu trả
lời được. Gương mặt Diêu Mộc Tâm đỏ bừng lên
“-Ngươi không giỏi tiếng Anh?” Phượng Nhiễm lại hỏi
Nàng cúi đầu,ngón tay không tự chủ xoắn lấy vạt áo. “-Môn tiếng Anh của ta…Ách,rất kém cỏi,thầy giáo đã nhắc nhở nhiếu lần”
“-Vậy sao?”
“-Thầy giáo tiếng Anh của lớp ta đã nói,nếu lần thi giữa kỳ này ta không đạt tiêu chuẩn thì mỗi ngày sẽ giữ ta lại học bổ túc”
Đầu
ngón tay lặng lẽ đặt lên những chữ đen trên xắp đề,gương mặt có vẻ đang
suy nghĩ gì đó . “-Vì thế ngươi mới đến thư viện ôn tập?”
“uhm,nhưng mà mỗi lần ôn tập ta đều dễ dàng ngủ quên” Nàng xấu hổ gõ đầu
Nàng
đứng, còn hắn như trước ngồi trên ghế ngẩng đầu lên,đôi mắt chăm chú
nhìn nàng,nàng thậm chí không rõ vì sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy
nhìn nàng.Trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn,hơi thở ngày càng
nóng lên.Trời ơi, nàng bây giờ chắc chắn đang đỏ mặt.
“-Có thể …trả lại xấp đề cho ta không?” Trầm mặt cả nửa ngày,nàng chỉ có thể ấp úng nói được những lời này
“-Dù ta có trả lại cho ngươi thì cũng có rất nhiều đề ngươi không làm được.”
“-ah?”
“-Ngồi xuống đi, ta dạy cho”hắn chỉ nàng ghế trước mặt
Diêu
Mộc Tâm sửng sốt.Không phải chứ,hắn muốn dạy nàng sao? Nàng và hắn có
thể nói là hai người xa lạ nha! Cho dù bình thường vị học trưởng đại
nhân này thích giúp người, nhưng mà như vậy,không phải là
quá....ách,nhiệt tâm rồi sao.
“-Làm sao vậy, sợ ta dạy ngươi không được sao? “ Phượng Nhiễm cười, nụ cười kia mang theo 1 cổ nhàn nhạt ôn nhu
“-ồ,
không,không phải như vậy!” Nàng liên tục xua tay, vội vàng ngồi xuống.
“-Nhưng mà ta thật ngốc,người bình thường dạy ta sẽ rất tốn công,Hàn hay
nói ta là sẽ không dạy tiểu bạch”
“-Hàn?” Hắn nhướng mày
“-Hàn là em trai ta”
“-Cảm tình các ngươi rất tốt.”.Tròng mắt hơi hạ xuống,lông mi thật dài, trong nháy mắt che hết tất cả suy nghĩ trong mắt hắn
“-Đúng thật rất tốt” vừa nghĩ đến Hàn trong mắt nàng không khỏi hiện lên ý cười
Phượng Nhiễm nửa người hơi cúi xuống,xắp đề trong tay đặt trên bàn dài của thư viện,sau đó chỉ vào một câu hỏi mà nói :
“-Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé”
“-Nhưng mà..”
“-Yên
tâm đi, cho dù ngươi ngốc,ta cũng không cảm thấy phiền” Trong giọng nói
của hắn không thể tin được dường như mang theo một ma lực có thể xoa
dịu lòng người
Nàng không tự chủ nghe theo lời hắn,tằm mắt đặt trên đề thi.
Đầu
ngón tay của hắn thật sạch,làn da trắng nõn gần như trong suốt.Móng tay
được cắt gọn gàng,nàng rất ít chú ý đến ngón tay nam sinh nhưng ngón
tay của hắn nàng cảm thấy rất đẹp.Làn gió nhẹ,thổi lên tóc nàng và
hắn,tóc nơi vai hắn nhẹ phớt qua má nàng,bờ vai của hắn như có như không
chạm vào vai nàng, tư thế thật rất thân mật.Bên tai nàng tràn ngập
giọng nói quyến rũ của hắn,chóp mũi nàng ngửi được mùi hương tự nhiên
thơm ngát trên người hắn.Tim Mộc tâm dần ổn định lại, chú ý nghe lời
giảng của hắn.Nhưng nàng không nhận ra rằng thư viện này lại không có
một bóng người đi vào.
Thời gian cứ như vậy trôi qua,các đề mục cũng
lần lượt được giải.Hắn rốt cuộc đã làm xong một bộ đề,Diêu Mộc Tâm vội
nói : “- Cám ơn học trưởng.”
“-Vừa rồi giảng đã hiểu hết chưa?” Phượng Nhiễm hỏi.
“-Đều
hiểu hết rồi,cách dạy của học trưởng thật dễ hiểu’ .Nàng gật gật đầu,
lần đầu tiên cảm thấy thì ra tiếng Anh cũng không phải khó học như nàng
tưởng
“-Như vậy ngày mai tiếp tục “
“-Tiếp tục?”
Hắn đứng lên,
tao nhã vòng hai tay trước ngực : “-Ngày mai sau khi tan học đến văn
phòng hội học sinh,ta tiếp tục dạy ngươi.Như vậy, ta tin rằng điểm thi
giữa kỳ của ngươi sẽ đạt tiêu chuẩn.”
Diêu Mộc Tâm ngơ ngác, đôi mắt
lộ vẻ không tin : ‘-Nhưng mà ngươi vì sao lại giúp ta?” hắn là hội
trưởng hội học sinh,công việc rất nhiều, cần gì phải quan tâm đến môn
tiếng Anh của một học sinh bình thường như nàng.
“-Giúp ngươi phải có lý do sao?” Phượng Nhiễm thản nhiên hỏi ngược lại
“-Cái này?”
“-Có lẽ ta chỉ hy vọng ngươi..” Lời của hắn càng về sau càng nhỏ
Nàng không nghe rõ hỏi lại : “-Học trưởng vừa nói gì cơ ?”
“-Không có gì” Hắn cười. “-Nói ta biết ngươi tên gì”
Tên,tên của nàng sao. “-Diêu….Diêu Mộc Tâm” Nàng lắp ba lắp bắp nói ra tên mình
*********
Ngày
hôm qua chuyện kỳ quái xảy ra trong thư viện,Diêu Mộc Tâm dù có suy
nghĩ nát óc cũng không ra,vì sao Phượng Nhiễm lại đối xử tốt với
nàng.Nhiệt tình dạy nàng tiếng Anh,không ngại phiền giảng ngữ pháp cho
nàng,thậm chí còn muốn nàng hôm nay đến hội học sinh để tiếp tục dạy
tiếng Anh cho nàng.Càm giác giống như…giống như đang nằm mơ vậy ! Hội
trưởng hội học sinh không có lý do gì đối với nàng như vậy nha, bọn họ
căn bản chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Cho nên,nhất định hắn chỉ là
thuận miệng nói .Bởi vì ít nhất nhìn qua hắn là một người thực tao nhã.
“-Mộc Tâm,hôm nay đến phiên ngươi trực nhật.” Lúc tan học,ủy viên vệ sinh đến bên nàng nhắc nhở.
“-Biết rồi” Nàng gật gật đầu.
“-Nhớ kỹ mang giá ba chân ra rửa sạch sẽ nhé.”
Giá
ba chân kia…Diêu Mộc Tâm có chút bất lực. Muốn đem nó ra rửa sạch thật
không dễ dàng,xem ra lát nữa làm vệ sinh sẽ thật bận rộn
Hoàng hôn
dần bao phủ cả bầu trời,Diêu Mộc Tâm cùng các học sinh cũng tổ bắt đầu
sừa sang lại giá ba chân.10 phút….20 phút…..30 phút…thẳng đến một tiếng
đồng hồ sau,mới làm xong nhiệm vụ vệ sinh lần này
“-Rác để lát ta đổ, các ngươi về trước đi” Diêu Mộc Tâm nói với bạn học.Đã trễ rồi,nàng biết tất cả họ đều ở rất xa
“-Vâng,khi về ngươi đừng quên đóng cửa lớp nhé.”
“-ừ”
Các
học sinh rời đi,Diêu Mộc Tâm mang hai túi rác,đóng cửa lớp,đi về phía
thùng rác bên cạnh sân chơi.Đi bộ trên khuôn viên trường,học sinh còn
rất ít,chỉ có ngẫu nhiên một vài người. Cách đó không xa, có hai nữ sinh
vừa đi vừa bàn luận, cùng Diêu Mộc Tâm đi ngang qua.
“-này,hôm nay hội học sinh đã xảy ra chuyện gì sao?”
‘-chuyện gì?”
‘-Hôm
nay Phượng học trưởng vẫn ở lại trong văn phòng hội học sinh, đến giờ
vẫn chưa ra,chắc là có chuyện lớn xảy ra,chứ vì sao tan học vẫn ở lại
đó”
‘-Không thể nào!”
………..
Giọng nói của hai nữ sinh dần dần
đi xa, Diêu Mộc Tâm ngơ ngác đứng tại chổ. Phượng Nhiễm học trưởng….vẫn ở
văn phòng hội sinh sao? Chẳng lẽ____________đợi nàng sao?Trong đầu nàng
không khỏi nghĩ đến đáp án này.Không đâu!Không đâu! Không thể nào là
đang đợi nàng! Hắn là một thiếu niên cao cao tại thượng,làm sao có thể
đợi nàng lâu như vậy! Nhất định là giống lời hai nữ sinh kia nói,xảy ra
chuyện lớn gì cần phải xử lý.Nhưng sao lòng nàng vẫn rất dao động.Không
ngừng….không ngừng dao động
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI   [ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[ huyền huyễn]YÊU BÁ ĐẠO THẦN THÚ PHIỀN TOÁI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Định Mệnh Sắp Đặt Ta Chia Tay - Huyền Thoại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chém Gió VN :: Khu vui chơi giải trí :: Truyện Tranh - Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Ngắn-
Chuyển đến